TÂM TỰ

Chương 7: Ăn lắm thế?

trước
tiếp

Đến giành ăn với nàng. Hắn đưa bánh bèo, Tú cơ nhanh nhảu há miệng nuốt gọn, ánh mắt đắc ý. Hòa Nghi Cảnh buồn cười lau nước cốt dừa dính bên mép nàng. Tú cơ còn tùy tiện chùi miệng lên ống tay áo hắn. Nhìn vết bẩn dính trên long bào, hoàng đế đại gia cũng chỉ biết thở dài, long bào dệt chỉ vàng ánh kim, cả Cao Triều không có cái thứ hai, nàng có thể tôn trọng nó một chút không?
Cho dù Tú cơ làm ra chuyện đáng đánh đòn nào thì hoàng thượng vẫn trước sau du di. Nàng vui vẻ để hắn gắp chiếc bánh cuối cùng, liếm mép cười như hoa, hào phóng hôn một cái. Không có nhiều lời, chỉ hài hòa và thân mật ở chung, đó là cách họ cảm thấy hạnh phúc.

-Ăn lắm thế? Không phải là… có rồi chứ?
Hòa Nghi Cảnh đăm chiêu nhìn bụng nàng. Tú cơ cáu kỉnh đẩy hắn ra
-Làm gì có…
Nàng dĩ nhiên sẽ không để có. Bây giờ nàng không đủ sức bảo vệ người thứ hai, ai biết được nếu có con, đứa bé này sẽ sinh ra kiểu gì? Nếu là một con chuột nhất định sẽ dọa chết bà đỡ, sau đó hai mẹ con bị người ta hỏa thiêu! Vả lại, mục đích của nàng đến đây là để giúp hắn độ kiếp. Tam Duyên đan nàng luyện bây giờ khá ổn, chỉ cần tâm của ngài thực sự thuộc về nàng thì viên thuốc kia mới có công dụng. Tú Thanh chỉ muốn làm bệ hạ yêu nàng, thật nhiều, thật nhiều… nguyên thần của ngài chấp nhận sự tồn tại của nàng thì mới có thể thực hiện. Do vậy, trước khi chắc chắn Hòa Nghi Cảnh yêu mình hết lòng, Tú cơ không dám đưa thuốc cho hắn, để tránh thất bại nguy hiểm tính mạng như lần trước…

Bị nàng xô ra, hoàng thượng cũng không giận, hắn đem tay nhỏ bao vào bàn tay lớn. Trước khi hắn hai mươi tuổi, mong ước đơn giản là đi đó đi đây, khám phá khả năng của mình và bảo vệ mẫu phi trong cuộc sống khắc nghiệt chốn cung cấm. Sau khi hắn hai mươi tuổi, mong ước trở thành một vị minh quân chiếm hết ngày tháng và tâm trí. Cuộc sống của Hòa Nghi Cảnh thật ra đơn điệu. Sáng lên triều, trưa xem tấu, tối nghỉ ngơi. Nếu có tí gì màu sắc thì chính là trăm câu chuyện mà thuộc hạ báo lại, khiến hắn có cảm giác mình sở hữu vạn đôi mắt, trời đất này không chuyện gì không biết. Nhưng mà… họ cũng không phải người, không có ai được như Vương Tam dù chết vẫn y nguyên tính nết, biết trò chuyện và làm bạn với hắn. Họ ở lại nhân gian, chủ yếu vì lòng vướng bận, vì luyến tiếc thâm tình, muốn nhìn thấy người nhà, con cái trưởng thành rồi già đi. Cũng có người vì hận mà không buông được, số khác là sợ âm ti. Họ đều có câu chuyện riêng mà Hòa Nghi Cảnh từ lâu đã không còn thấy ly kỳ hay xúc động nữa. Ai chẳng thế, đời mà!

Hắn giúp họ thỏa mãn mong ước, họ giúp hắn như những con rối trung thành. Ai muốn đi hắn sẽ thả, ai muốn ở hắn thu nhận. Những linh hồn già nhất dường như đã quyết định làm việc cho Hòa Nghi Cảnh tới lúc hắn chết, sau đó chủ tớ bọn họ cùng nhau xuống hoàng tuyền, chắc đông vui lắm!
Người chết thực sự không đáng sợ, họ chỉ là tồn tại dưới hình thức khác, thiếu linh động một chút, u ám một chút, kì lạ một chút. Người chết nếu không vì thù thì chả hại ai, họ rất hiền lành. Dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ, nhiều người hoảng sợ cái chết, có suy nghĩ mãnh liệt phải ở lại nhân gian, họ trốn tránh lính địa phủ, tìm tới những thế lực hắc ám rồi bị lợi dụng. Hòa Nghi Cảnh từng thấy vài trường hợp như vậy. Năm năm trước, trạng nguyên Cao Triều bị hoàng đế giết vì xác hồn không đúng. Đây là một thuật mượn xác rất dã man, người làm việc này vì sợ tuổi già mà cướp thân thể của chàng trai trẻ, chẳng biết hắn đã sống bao lâu, đổi bao nhiêu thân xác. Hòa Nghi Cảnh không bắt được linh hồn đó, đến giờ vẫn cho người tìm kiếm, có lẽ hắn biết sợ nên trốn đi thật xa rồi… ở nơi nào đó, lại có người bị hại!

Thật ra Hòa Nghi Cảnh không tha thiết gì những chuyện dính líu tới cõi âm. Hắn muốn sống bình thường, nhẹ bớt lo toan. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính đôi mắt âm dương khiến hắn hơn người, làm việc dễ dàng, không bị lừa dối… cái giá phải trả chính là chịu trách nhiệm trước món quà trời cho này. Thấy ác mà không ngăn, thấy xấu mà không diệt, đây chẳng phải biểu hiện của một minh quân.
Còn về Thanh nhi, thú thật nàng là ngoại lệ của ngoại lệ. Hắn không nhìn được, không phát hiện chút uy hiếp nào, cho tới đêm đầu tiên viên phòng. Hắn rất muốn hỏi nàng đã làm gì, vì sao hắn không nhớ được một tình tiết nào của đêm hôm ấy? Kí ức này quan trọng biết bao nhưng nàng đã lấy đi. Hắn không đòi, giả ngu ngơ, chỉ vì cảm thấy tâm nàng sâu quá. Nàng đến đây vì “lão quân” nàng gọi trong mơ, ngươi kia có thể là Hòa Nghi Cảnh bây giờ nhưng Hòa Nghi Cảnh không còn là hắn nữa… Chưa bao giờ hắn thấy thiếu tự tin vào năng lực của mình như vậy, nếu không vì đêm hôm ấy, có lẽ tận bây giờ hắn cũng không biết nàng chẳng phải phàm nhân.
Thanh nhi của ta, nàng từ đâu tới?

Thanh nhi của ta, nàng đang nhìn ai, đang mong nhớ ai?
Thanh nhi của ta, nếu ta không phải người nàng đợi, vậy thì…
Nàng chẳng còn là Thanh nhi của ta nữa!

Các bạn cũng có thể đọc thêm:
Phú đại gia ở rể
Rể quý trời cho
Công lược trái tim
Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
VÀO GOOGLE GÕ: "TRUYENNET" NẾU BẠN QUÊN TÊN TRANG WEB NHÉ Và click vào link đỏ. >

nettruyen  

HOẶC VÀO GOOGLE.COM.VN GÕ CỤM TỪ: "NETTRUYEN FULL" NẾU BẠN QUÊN TÊN TRANG WEB NHÉ Và click vào link tron ô mầu đỏ nhé.

NETTRUYEN FULL  

Các truyện đang HOT :