Người Tôi Yêu

chương 27

trước
tiếp

Chăm Harin suốt tối hôm qua, cô chợp mắt đc tí lại tỉnh. Harin cứ rục rịch mãi nó chẳng chịu ngủ. Chắc nhớ Chan đây, định hỏi Sehun nhưng nửa đêm thì chắc ai cx ngủ hết rồi vs cả mai các anh còn phải quay MV cho đợt comeback lần này. Cô nắm tay Harin ru nó ngủ, nó ko nói gì chỉ nhắm mắt lại nghĩ về anh.

 

“Thật sự em ko muốn anh thấy cảnh tượng xấu xí này Chan à.”

 

——————————-

 

Hôm nay In Hye dạy khá sớm để chuẩn bị mọi thứ cho Harin sau đó lại ra sân bay đón bố mẹ. Hai ông bà đi du lịch đc vài ngày thì nghe tin Harin bệnh liền quay về. Hai người họ coi Harin là con gái của mình bao năm nay lun chăm sóc nó. Chỉ tại dạo này nhiều việc trên trường stress nên Harin gợi ý cho hai người đi du lịch vài ngày. Thế là hai ông bà xách vali lên đi, mấy hôm nó ở nhà chán nên Chan có hay chở nó đi ăn. Nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện này cơ chứ.

 

– Harin à chị đón bố mẹ, em ở đây nha đừng đi lung tung, nhớ xoa thuốc ăn sáng chị có mua để trên bàn đó.

 

– Vâng.

 

Harin chào tạm biệt chị mình rồi theo bản năng vọt lên giường cầm điện thoại lướt web. Tin tức cx chẳng có gì đặc biệt đến khi nó đọc được tin “Chanyeol sẽ kết hợp chung màn biểu diễn với Rose(BlackPink) trong Gayo DaeJeon”. Nó bất động một tí sau đó nó tắt điện thoại làm việc cảu chị In Hye dặn là đi ăn. Vừa ăn vừa nghĩ, nếu cô nhớ ko nhầm thì cô gái Rose đó rất tài năng xinh đẹp lại còn là con lai. Như thế thì ai mà ko thích được cơ chứ. Hôm qua đến giờ tin nhắn của anh cx ko có. Tại sao vậy?? Chẳng lẽ quyết định ko gặp anh là quyết định sai hay sao?

 

Cùng lúc đó Chanyeol đang ở trong phòng thu âm gặp các hậu bối của mk để bàn bạc việc kết hợp lần này. Mang tâm trạng buồn bực trong lòng nhưng anh vẫn nở nụ cười với mọi người. Anh gặp Rose và rất ấn tượng với chất giọng của cô ấy. Vẻ xinh đẹp chết người đó ai cx mê mẩn cả, nhưng anh đã có người trong lòng rồi nên cảm thấy khá bình thường. Luyện tập được một lúc mọi người nghĩ ngơi sau đó lại tiếp tục. Anh tranh thủ rút cái điện thoại ra hỏi In Hye về tình hình Harin. Cô trả lời đầy đủ những gì bác sĩ nói, anh sót lại hỏi:

 

– Nó ăn gì chưa anh mang đến.

 

– Em có mua cháo nó ăn rồi anh yên tâm, tối hẳn vào nha. Nó còn ngại lắm.

 

– Ừ anh sợ nó ko gặp anh cơ.

 

– Không sao đâu nó ko giận anh vụ đó đâu, tối qua nhớ anh nó có ngủ đc nữa là, còn nữa bla bla….

 

[Au: bắt đầu bà tám rồi đây]

 

Gắt máy anh vào trong luyện tập hăng say hơn, nghe tin Harin vậy cx ổn rồi anh đở lo hơn.  Tối phải mua gì ngon ngon cho nó thôi, nghĩ đến đó anh cứ cười mãi thôi. Trong lúc luyện tập Rose có bắt chuyện với anh, anh nhiệt tình đáp cô nhiệt tình nói. Cả hai giống như một cặp vậy đó chính là những gì mọi người trong phòng nói.

 

Về In Hye cô đến sân bay đón bố mẹ về, cô nói về nhà xong hẳn ra nhưng hia người lại ko đồng ý đến thẳng bệnh viện. Hai ông bà nhìn thấy nó mừng rở ôm nó vào lòng, rồi hỏi đủ kiểu. Nó cười tươi lắm hôm nay đở hơn hôm qua, mặt cx bớt xưng hẳn.

 

– Bố mẹ nghe tin con bị như vậy liền về đó.

 

– Phiền bố mẹ một chuyến rồi con xin lỗi.

 

– Ko có gì đâu bố vs mẹ con đi cx nhiều nơi rồi. À mẹ có mua quà cho con đấy.

 

– Thật ạ.

 

Mẹ lấy cho nó một món quà có lẽ đây là lần đầu tiên nó đc người thân yêu của nó tặng. Nó vui vẻ nói cảm ơn rồi nhận lấy. Nó mở món quà ra xem, trong đó là một bộ váy theo phong cách vintage còn có cả giày mà nó thích nữa. Niềm vui ko còn gì bằng..

 

– Con thích lắm con cảm ơn ạ.

 

– Được rồi bố mẹ về nhà tí rồi quay lại con nghỉ ngơi đi. In Hye con đưa bố mẹ về nhé.

 

-Vâng.

 

In Hye tuân lệnh đưa ông bà về nhà, sắp xếp ngay ngắn đồ đạc rồi đưa đến bệnh viện. Cô dặn dò mẹ mình kĩ lưỡng sau đó mới rời đi. Vừa đến công ty đã bị chị quản lí mắng một trận vì hôm qua tới giờ ko về KTX. Nó ko biện minh chịu trận vs chị quản lí sau đó cùng hội chị em luyện tập.

 

——Tối tại bệnh viện———

 

Chanyeol tập luyện xong lái xe đến bệnh viện mua thêm mấy món ngon cho nó. In Hye ra ngoài để anh vào, anh hơi chần chừ sau đó đến bên cạnh của Harin, nó vẫn chưa biết gì vì nó đang ngủ. Nhìn gương mặt đang ngủ của cô ấy thật đáng yêu nhưng vì có vài vết đỏ trên mặt nên anh sót. Đưa tay sờ mặt nó, cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình nó tỉnh. Mở mắt ra thấy anh, nó trợn tròn con mắt hành động tiếp theo chính là quay mặt đi. Anh hụt hẫn sau đó ko nói gì lặng lẽ ra ngoài.

 

– Sao rồi, nói chuyện nhìu vs nó chưa.

 

– Ừm có lẽ con bé vẫn chưa khỏe hẳn nên ko muốn nói chuyện vs anh.

 

– Thôi đừng buồn nó ko giận anh đâu thật đó. Mà nghe nói anh sắp kết hợp vs các tiền bối công ty khác để có một màn trình diễn đặc biệt đúng ko?

 

– Ừm

 

– Tốt quá rồi, anh luyện tập chăm chỉ nha bữa đó em sẽ mua vé cho nó đi.

 

– Đc rồi, tuần tới anh sẽ đến tham dự buổi biểu diễn của con bé tại trường, em cx phải đi nghe chưa nó dặn anh mãi.

 

– Dạ.

 

Hai người tám qua tám lại xong mỗi người một huớng. Trên đường về Chan cứ nghĩ mãi nó giận anh hay sao ko chịu nói chuyện vs anh. Phải làm gì thì nó mới hết giận? Còn về phía nó, tại ngại quá mà nó ko bắt chuyện khi quay lại định ngõ lời thì anh đã đi

 

“Có lẽ chúng ta chưa từng hiểu nhau, chưa từng trải qua một tình yêu mãnh liệt nên vẫn còn lạ lẫm. Khiến cho ai đó bỏ cuộc thật sự là một việc quá dễ dàng nhưng làm cho người đó buông mk thì lại ko dễ chút nào.”

 

Nó nghĩ vu vơ gì vậy nhỉ tại sao muốn buông tay anh, anh đã làm gì sai hay tại nó nghĩ quá nhìu. Sự tự ti của nó quá lớn, nó càng ko muốn bước dần đến nắm thật chặt tay của người con trai ấy. Người con trai ấy càng tiến thì nó lùi, bức tranh của hai người vẫn chưa vẽ xong lại gặp chút vấn đề về tình cảm. Anh thật sự muốn cùng cô trải qua khó khăn và hạnh phúc trên đời này. Có lẽ vì nó thấy mình ko đẹp lại còn chưa ra trường, chưa học đại học, chưa đi làm chưa hoàn thiện bản thân, nó thấy mình thiếu nhìu quá. Khi nào thắc mắc nó cx nhắn tin vs anh, cầm điện thoại do dự sau đó thả một icon trái tim. Anh đọc thấy lại cười tít cả mắt ko chần chừ nhắn lại:

 

– Chưa ngủ?

 

– Dạ em ngủ ko được.

 

– Anh hát em nghe.

 

– Dạ được ạ.

Hát hết bài nó ngủ tỉnh queo, anh gọi ơi hỡi chẳng thấy nó đáp cúi cùng chúc nó ngủ ngon rồi cx dập máy. Anh vui lắm cuối cùng nó cx chịu nói chuyện vs anh. Còn nó thì quên mất lí do nhắn tin vs anh, nhưng nó đã có một buổi tối rất vui vì được anh ru ngủ.

 

Reng….reng…reng…

 

Chanyeol thức dậy rất sớm để chuẩn bị cùng luyện tập vs mọi người. Tâm trạng hôm nay rất tốt lê Instagram lướt rồi bình luận dạo vài cái, sau đó lên đường đến nơi làm việc. Anh vào cùng lúc với Rose cho nên cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Tâm trạng hôm nay có vẻ tốt nên Rose hỏi anh

 

– Anh có chuyện gì vui hả.

 

– À ko có chuyện gì mà sao thế.

 

– Tại hôm nay thấy anh phấn chấn hơn mọi ngày, mấy hôm trước nhìn anh có vẻ ko tốt.

 

– Ừm thật ra anh có bạn….

 

– Chanyeol à anh tuột dây giày kìa.

 

– Ố vậy á ừm em đi trước đi anh buộc rồi theo sau.

 

– Em chờ anh lên lun.

 

Rose có điều gì đó làm anh cảm thấy hơi bối rối, dạo này sao thế nhỉ cứ thấy Rose hay bắt chuyện vs anh lại còn quan tâm nữa. Chắc anh nghĩ quá rồi cô ấy làm sao có thể có ý gì với mình cơ chứ. Mà nếu có thì anh cx ko thể chấp nhận cô vì trong lòng, cô gái anh định là Harin rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.