Người Tôi Yêu

chương 21

trước
tiếp

Cuối cùng ngày concert cũng đến. In Hye và Harin diện cho mình những trang phục đã sắm trước đó. Điệu đà có duyên dáng có, ai cũng phải ngước lại nhìn bộ đôi này. Trông thật xứng nga~~~

 

Xếp hàng ngay ngắn vào hàng ghế của mình. 8h sẽ bắt đầu concert chờ đến lúc đó chắc đói bụng lắm, giờ mới có 7h. Cô dặn dò Harin không được rời khỏi chỗ này. Tự mình lẻn ra ngoài mua chút đồ ăn vặt. Ra đến cổng có đụng phải một người, người đó không nói gì còn cô thì cúi đầu xin lỗi nên cx ko nhìn thấy mặt. Chạy đến tạp hóa mua cho mk chai nước lọc một ít bánh để lót dạ cũng ko phải nhiều đa số là đồ ăn vặt, Harin thích Cola nên mua cho ẻm một lon. À quên phải mua một ít đồ uống cho mấy anh nữa. Cô chọn tới chọn lui cuối cùng cũng mua vitamin cho các anh. Tính tiền xong ra ngoài ăn vụn một cái bánh mì trước rồi vào concert cũng được. Lại một lần nữa mắt nhắm mắt mở va vào một người nào đó. Mọi thứ trên tay rơi tứ tung, cô luống cuống cúi xuống nhặt mọi thứ. Cũng có người nhặt giúp cô, ngước lên nhìn lại là người đó. Ban nãy có nhìn thấy bên trong concert nhưng sao lại ở đây? Trên tay người đó cũng có cái túi y chan mình. Không lẽ cũng định ăn vụn giống mình? Cô vui vẻ cầm mọi thứ cảm ơn người nào đó có ý giúp đỡ mình và đi vào concert.

 

“Tạm biệt cô gái.”

 

Nụ cười lạnh đến thấu xương ẩn hiện đâu đó trên mặt người ấy.

 

———–Concert——

 

In Hye chạy vào bên trong hậu trường đưa vitamin cho Baekhyun rồi ra ngoài an tọa chỗ ngồi của mình, đưa cái túi đồ ăn cho Harin.

 

– Em mở bọc ra lấy bánh ăn đỡ đói. À chị có mua cola cho em nhớ uống đấy. Không thì uống nước lọc của chị cũng được.

 

Cô giơ chai nước lọc ra nhưng hơi nhíu mày nhìn nó.

 

– Oứ cái này không phải của chị, chị nhớ mua loại khác mà.

 

– Chị mua loại nào? Thôi dù sao cũng là nước lọc uống đại đi có chết ai đâu.

 

– Ừ chắc tại lúc nảy….

 

“NÀO CÙNG HƯỚNG MẮT LÊN SÂN KHẤU ĐỂ TẬN HƯỞNG MỘT ĐÊM ĐÁNG NHỚ CỦA CHÚNG TA NHÉ”

 

Cả hai hứng thú ngước lên nhìn sân khấu, dẹp bỏ ăn uống, hai tay giờ chỉ có Lighstick và chuẩn bị cổ họng thôi nào. Cháy hết đêm nay, quẩy lên đuê……

 

EXO bước ra tiếng hú hét của fangirl trông thật oách nha. Woa thì ra cái cảm giác đi concert là thế này, tận hưởng hết mình nào. Đến phần nhảy solo của Sehun mọi người đều hô to tên của anh còn cô chỉ biết đứng nhìn, ánh mắt người đó quét qua cô. Cô giật mình ngồi thụp xuống, không muốn đứng lên nữa. Nhưng người đó lại tỏ vẻ lạnh lùng, quay xuống nhìn cô một lần nữa…..

 

“Cô ấy đến nhưng người mặc áo đen kia là ai?”

 

Phút chốc concert diễn ra cũng gần một tiếng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ là phần giao lưu với các fan vì thế cô và Harin tranh thủ ăn. =))))

 

– Em ăn bánh vs uống cola đi. Chị ăn lúc nãy rồi, giờ hơi khát…

 

– Nae, mà thôi chị uống chung với em đi uống một mình không hết lon, chút nữa còn phần biểu diễn khác, chẳng lẽ vừa cầm cái lon vừa giơ lighstick??

 

– Rồi, con nhỏ này để chị uống một nữa.

 

– Nae~~~

 

“Hừ con nhỏ chết tiệc này ở đâu ra vậy”

 

Người nào đó đang tức điên vì kế hoạch không diễn ra như mong muốn. Vì thế người đó càng muốn thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh hơn. Cô ta giả vờ ngả vào người Harin. Tay của nó không tự chủ được làm đổ đi một nữa.

 

– A tôi xin lỗi …xin lỗi…

 

– Không sao đâu ạ.

 

Harin xị mặt nói với In Hye nó làm đổ cola rồi còn một nửa thôi. Cô hiểu ý bèn cười một cái:

 

-Được rồi chị uống nước lọc còn cola là của em.

 

-Nae 😀

 

Trong lúc giao lưu Sehun cứ nhìn về phía khu của cô mãi thôi. Làm biết bao cô gái nghĩ lung tung không hà. Nhưng cô có để ý đâu nảy giờ toàn ăn với chả uống. Xong xuôi rồi mới quay ra lắng nghe đoạn đối thoại của Sehun

 

– Nae, xin chào tôi là Oh Sehun….Concert hôm nay các bạn thấy thế nào…

 

-Tuyệt ~~~~~~~

 

– Nae, các bạn nhớ ăn uống đầy đủ và mặc ấm nhé, vì trời cũng đã lạnh đi rất nhiều rồi.

 

– NAE~~~~~

 

“Ồ thì ra Sehun cũng chu đáo nghĩ đến fan nhiều như vậy.”

 

– Giờ sẽ đến bài FULL MOON~~~~~~

 

Đến đoạn Chanyeol Rap, Harin hét thạt to tên của anh…

 

“Pặc Chan Dôn saranghae~~~”

 

In Hye lắc đầu nhìn qua Harin bảo:

 

– Em nói nhỏ thế Chanyeol không nghe đâu…

 

– Thế làm sao ạ như vậy to lắm rồi hết cỡ rồi… Anh ấy thì ở tít đằng xa….

 

– Đợi khi nào người ta tới rồi hẳng hô…

 

Ông trời đúng là giúp cho Harin mà vừa mới nhắc ở tít đằng xa thì người nào đó đã bắt đầu hướng về phía này mà bước đến. Còn In Hye không hiểu tại sao mồ hôi lại toát ra nhiều như vậy.  Cứ nghĩ là tại nhảy nhiều nên chuyện đó cũng rất là bình thường. Sehun tiến gần đến chỗ cô, tim cô đập nhanh hơn trước nhưng sao bây giờ khó thở quá…

 

– Harin chị cảm thấy…

 

– CHị ơi hét to lên nào “Chanyeol à saranghae” “OhSehun~~~~~~”

 

In Hye nhìn thấy Sehun, cô đơ ra vài giây rồi lấy hết dũng khí hét lên:

 

“OH SEHUN EM NHỚ ANH, NHỚ ANH RẤT NHIỀU…..”

 

Tên Sehun đó hoàn hồn quay lại nhìn thì chẳng thấy cô, thay vào đó là một đám đông đang vay lại chỗ đó. Harin thì hoảng hốt, sao vừa hét xong đã ngả lăn ra vậy tay còn có máu. Nó hét lên kêu cứu. Staff gần đó cx chen vào đưa In Hye ra khỏi đám đông tiến vào hậu trường thẳng đến phòng cấp cứu. Sehun thì đứng ngồi không yên hát xong phần của mình cũng luống cuống vào bên trong.  Tình hình nhìn cơ thể của In Hye nhất là phần cổ đã nổi những vết màu đỏ y tá cho rằng đã bị ngộ độc. Nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Xét nghiệm tất cả rồi đưa vào phẫu thuật, bắt đầu rửa ruột cho cô. Trong nước lọc mà In Hye uống có keo dán sắt chất đó rất độc nếu uống phần nhỏ thì nguy hại đến đường ruột còn lớn thì sẽ tử vong tại chỗ. Cx may cô ấy chỉ uống một liều nhỏ chưa tổn hại đến lục phủ ngũ tạng chỉ là tổn thương nhẹ dưỡng sức là sẽ hồi phục lại.

 

Sau khi kết thúc concert Sehun không thay trang phục mà lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Anh làm cho cả bệnh viện phải loạn lên vì được một ngôi sao vũ trụ ghé thăm. Anh chạy đến hỏi y tá phòng cấp cứu rồi đi mất. Vừa hay bác sĩ vừa bước ra, hàng ghế chờ chỉ có mỗi Harin chắc con bé phải hoảng lắm. Anh nhanh chân chạy đến hỏi thăm và nghe lời dặn bác sĩ.

 

15′ phút sau đó cả đám nguyên cây đen xì xông vào bệnh viện hỏi thăm đủ thứ, bất giác Chanyeol thấy Harin đang lấy nước ấm gần đó. Cả lủ kéo qua hỏi:

 

– In Hye sao rồi?

 

– Dạ… bác sĩ vừa phẫu thuật xong, bảo là chỉ tổn thương nhẹ cũng may kịp thời đưa đến không thì cx sẽ….

 

– Được rồi, để bọn anh qua đó.

 

– Vâng.

 

Chanyeol không theo đám đó mà đứng cạnh Harin. An ủi nó, làm nó không nghĩ ngợi lung tung nữa. Con bé này nó yếu đuối, anh biết chứ bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu mềm. Nó cứ trách mình mãi thôi..

 

– Nếu em không keo kiệt thì chị ấy sẽ không như vậy..

 

-Được rồi đó không phải là lỗi của em. Em ngốc quá.

 

Anh dang tay ôm nó vào lòng an ủi. Nó mặc kệ cũng ôm anh thật lâu. Cũng may gần đó ít người qua lại chứ không cx toi.

 

Sehun túc trực bên cạnh In Hye. Nhìn mặt cô ấy trăng bệt không còn sức sống, anh thấy đau, đau lắm. Định cuối xuống hôn trộm người ta nhưng bị cả đám nào đó phá hoại.

 

– Ố Sehun sao không thay trang phục ra vậy.

 

– …

 

– Anh biết nên có mang một ít đồ cho em, mau thay ra đi.

 

– Nae, em cảm ơn.

 

Thay xong bộ quần áo của Má Hào đưa, anh thấy thoải mái hơn. Cũng đã lâu như vậy rồi nhưng In Hye cũng chưa tỉnh lại, mọi người cũng về rồi chỉ còn anh là bên cạnh cô. Anh cuối đầu thủ thỉ với cô những lời thầm kín.

 

– In Hye à~

 

“Có ai đó đang khóc sao? Giọng nói ấy ấm quá, mình chưa từng nghe qua bao giờ.”

 

– Anh yêu em nhiều lắm. Vì thế mong em hãy tỉnh lại, anh sai rồi đúng không ngay từ đầu là anh đã nghĩ sai. Tại sao lại lạnh lùng với em cơ chứ, anh ngu ngốc. Có phải vì anh chưa nói lời yêu không? Nhưng em cx rõ lòng anh mà….

 

Bỗng tay của anh như bị ai đó nắm, hơi ấm từ đôi bàn tay mèm mại đó…..

 

– Ư..ư…Sehun à!

 

– In Hye!!

 

Anh gắt gao ôm cô thật chặt không nói một lời. Hít hà mùi hương của cô, anh ôm cô thật lâu cứ như ko muốn cô rời đi vậy.

 

– Sehun à em khó thở…

 

– Ờ ừm anh xin lỗi.

 

– Em thấy bụng đau quá, em làm sao lại ở đây?

 

– Được rồi em chỉ là ngộ độc thôi. Anh xoa bụng em rồi nó sẽ hết mà ….

 

– Sehun à..

 

-Hửm? Sao? Em đói hả để anh hỏi bác sĩ giờ em nên ăn gì mới tốt lời dặn lúc nãy của bác sĩ anh quên mất rồi.

 

– Anh đừng đi….ờ ừm….em nhớ anh…

 

Sehun ngây ngốc nhìn cô, thì ra lời nói lúc nãy là của cô. Vẫn không thể tin được cô ấy lại nói ra như vậy thật sự là sung sướng tột cùng mà.

 

– Yah tên ngốc em bảo là em nhớ anh đó. Đứng như trời trồng thế.

 

Sehun ngồi xuống giường bệnh của cô, vẫn không nghĩ đây là thật. Mộng thôi cũng được để anh có thể sống trong niềm hạnh phúc này thật lâu….

 

In Hye bực mình nắm áo Sehun kéo xuống hôn lên một cái ở má. Sehun lúc này mới tỉnh ra nhìn cô hồi lâu mới nói:

 

– Anh yêu em.

 

Rồi Sehun cũng đáp lại cái hôn ở má bằng một nụ hôn sâu với cô. Cả hai đã ngủ chung một giường tuy hơi chỗ nhỏ nhưng đủ để anh ôm cô vào lòng thủ thỉ cả đêm.
=))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
error: Đừng sao chép nội dung ở đây !!!