Người Tôi Yêu

chương 14

trước
tiếp

Lúc này cô trầm mặt nói với anh. Sehun cx vì thế mà biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu như cô ko làm trainee thì anh lấy gì làm thú vui đây. Sau một vòng luẩn quẩn anh mới hỏi tiếp:

 

– Để tôi vào xin chủ tịch suy nghĩ lại lần nữa.

 

” Hahahah anh ta lọt bẫy rồi kakakaka”

 

– Tùy anh, tôi về đây.

 

Nói rồi In Hye chuồn lẹ. Còn Sehun thì vào xin chủ tịch, vị chủ tịch kia cười lớn rồi giải thích cho Sehun tất cả mọi chuyện. Mặt Sehun đen lại, bước ra khỏi cửa rút điện thoại gọi ai đó…

 

– Alo, ai vậy ạ?

 

– Cô nhớ đó heo mập, dám lừa tôi hả. Cô muốn chết ah.

 

– Kakakka có chết cx ko chết dưới tay anh hahaha. Tên đại ngốc.

 

Cô cúp máy để lại anh ngơ ngác nhìn điện thoại rồi anh bất giác nở nụ cười ủy mị.

 

————-Tối ——————

 

Tôi cùng Harin ra ngoài hít thở không khí. Chúng tôi cùng nhau đi dạo sông Hàn. Harin dạo này ít nói lắm, tôi hỏi  thì mới trả lời vài ba câu còn lại thì lúc nào cx im lặng. Tôi chợt hỏi con bé:

 

– Harin ah đã xảy ra chuyện gì ah? Dạo này thấy em lạ lắm.

 

– Ở trường có chút chuyện thôi ạ.

 

– CHuyện gì? Kể chị nghe.

 

– Hả?!! Ah ko có gì đâu ạ.

 

Harin sao cứ úp úp mở mở, tôi cảm thấy Harin đang giấu chuyện gì đó rất quan trọng. Tôi quyết định ngày mai phải tranh thủ vào trường tìm hiểu mới đc. Tôi và Harin đang đi về trên con đường vắng hơi tối. Tôi thì chẳng thấy sợ bởi nó quá quen thuộc với tôi rồi. Còn Harin thì nó cứ bám lấy tay tôi, miệng thì lấp bấp nói” EM sợ bóng tối”

 

Tuy con bé nói nhỏ nhưng tôi có thể nghe đc. Tôi liền nắm chặt tay nó, an ủi và cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà. Tôi nghi hoặc hỏi nó:

 

– Em sợ bóng tối sao ko nói chị.

 

– Em ko muốn phiền chị.

 

– Tối nay qua phòng chị ngủ nha.

 

– Vâng ạ.

 

Tôi tự trách bản thân mình đã nhận là chị của nó, mà chẳng làm nên chuyện gì. Kể cả chuyện nó học hành ra sao, thích ăn món gì, màu sắc nó thích là màu nào. Tôi thật sự ko biết gì cả. Tôi đã quyết tâm ngày mai giải quyết hết một thể.

 

—————

 

Nắng ấm chiếu lọt khe cửa tôi thức giấc tỉnh dậy, Harin thì vẫn còn ngủ. Ko biết mấy hôm trước nó ngủ như thế nào nữa. Tôi xuống bếp nấu một ít cháo rồi mang lên phòng để Harin ăn đi học. Tôi luốn cuốn chạy vào phòng nó bắt một cái bóng đèn nhỏ bên giường ngủ, để nó an tâm hơn. Mãi làm mà quên cả việc kêu nó dậy đi học. Tôi hét từ phòng bên này sang phòng bên kia

 

– Harin ah dậy đi học thôi nào.

 

– Nae~~

 

Hôm nay tôi quyết định đưa Harin đi học bằng xe đạp cho nó thân thiết và dễ nói chuyện hơn. CHiếc xe đạp đó là ba mẹ đã mua cho tôi.

 

– Em ngồi chắc chưa.

 

– Dạ rồi ạ. Xuất phát thôi~~~~

 

Tôi hớn hở đèo nó đến trường, mọi người ai ai cx nhìn tôi. Tôi tò mò hỏi Harin nhưng nó chẳng nói gì cả. Tôi khó hiểu nhìn nó rồi nó xua tay bảo ko sao, ko cần để ý nên tôi cx ko mấy quan tâm lắm. Chờ Harin bước vào lớp tôi mới bắt đầu công việc của mình ” TÌM HIỂU TẤT CẢ VỀ CON NGƯỜI CỦA HARIN”

 

Tôi cất bước đến phòng giám thị xin hồ sơ của nó bổng tôi nghe đc đoạn đối thoại khó nghe của hai giáo viên

 

– Nè, nghe nói em Harin lớp 11A xô xác với con bé 11B vì cậu học sinh lớp 12B đó. =.=

 

– Thật ko?!! Còn tui nghe nói nó ganh tỵ với con bé đứng nhất khối mà phải đánh nó đấy.

 

– Ko phải đâu nó vì cậu học sinh kia mà đánh con bé đó thôi.

 

– Chắc ko??* In hye lên tiếng*

 

Tôi bước đến trước mặt hai giáo viên kia hỏi. Tôi ko tin Harin là người như vậy, nó là một người tốt chắc chắn là có hiểu lầm.

 

– Thầy cô nghe nó ở đâu vậy.

 

– Cô là ai?

 

– Là ai ko quan trọng. Hai người hãy kể cho tôi ngọn ngành câu truyện đi.

 

– Cái này thì tôi ko biết rõ chuyện như thế nào. Nhưng mà cô hãy hỏi em học sinh tên Min Kyung Jae lớp 11A là sẽ rõ. Nó chứng kiến tất cả mọi chuyện.

 

– Này. Thầy đang đùa với tôi ah. Từ nảy đến giờ chuyện thầy nói là sao.

 

– Ah thì …. * hắn ta đẩy đẩy gọng kính rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà*

 

– Tôi nói cho các người nghe. Nếu như chuyện này ko có thật hay chỉ là phao tin thôi thì các người cx ko có cái quyền xúc phạm nó và nói xấu nó. Các người nghe rõ chưa. Nếu như còn bắt gặp chuyện này thì tôi sẽ kiện hai người vì phao tin đồn ko có sự thật làm tổn hại đến danh dự của Harin đấy nhé.

 

– Ah vâng tôi xin lỗi* hai người đó cúi chào đồng thanh xin lỗi*

 

” Hứ mấy cái người này hết chuyện để làm rồi ah. Đi nói xấu người khác. Mẹ kiếp”

 

Tôi chờ giờ ăn trưa mới dám đến lớp Harin gọi cô bé đó. Cô bé đó ngoan ngoãn theo tôi ra ngoài. Tôi đầu tiên là tiếp cận hỏi con bé này nọ đủ thứ về Harin nào là nó là người như thế nào, nó thích màu gì, nó học như thế nào. Con bé đáp một cách ngắn ngọn

 

– Harin là người tốt, nó thích màu xám vì cuộc đời nó gắn với màu đó. Đứng thứ hai toàn trường. Được mệnh danh là thần đồng lớp 11A.

 

– Ủa vậy sao nó đứng hai sao ko đứng nhất?

 

– Bởi vì con bé đứng nhất có gia thế rất tốt, nhà giàu có quyền thế mà chị.

 

– Nó tên gì?

 

– Hình như là Oh Hana

 

– Họ Oh….

 

Tôi đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Tôi bắt máy

 

– Nè cô sao chưa đến nữa hả, nảy giờ tìm ko thấy cô.

 

– ANh rảnh rỗi nhỉ, hôm nay tôi xin phép nghỉ một buổi rồi. Cúp máy đây.

 

Tôi nhanh tay cho điện thoại vào túi rồi hỏi cô bé cặn kẻ mọi việc của Harin. Con bé giải thích này nọ dài dòng cuối cùng kết luận Harin vô tội. Tôi cx hiểu mang máng câu chuyện là Harin nói vài câu với con bé Hana và Hana vì giữ thể diện nên ko đánh Harin chỉ là……

 

– Nhưng Harin đang bị tẩy chay toàn trường.

 

– Hả??! Tại sao?

 

– Vì thế lực của Hana. Cô ấy bảo nếu như ai chơi với Harin thì bố mẹ sẽ thất nghiệp ko có tiền nuôi tụi em ăn học. Thế là mọi  người chẳng ai chơi vs nó. Còn kinh khủng hơn nữa là nó bị bắt nạt, nhìn mà thương.

 

– Rôi rồi, chị cảm ơn em. Chị đi đây. Gặp lại sau nhé.

 

Tôi hoảng hốt chạy đi tìm Harin sợ nó xảy ra chuyện gì. Cuộc đời nó đã khổ lắm rồi cha mẹ thì ko có, thiếu mái ấm gia đình, khó khăn nó mới vui lên đc một chút. Giờ nó lại phải gặp chuyện này, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. KHi nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi.

 

Tôi chạy một mạch lên lầu hai, Tôi khựng người khi nhìn thấy nó bị đám học sinh sỉ nhục rồi người nó thì ướt nhẹp. Tôi hét lớn

 

– Các người làm gì vậy hả. Sao làm thế với em tôi.

 

– Unnie

 

Giọng nó sao lại như vậy nhỉ. Nó khóc sao, điều này càng làm tôi hoảng hơn. Bởi nó chưa bao giờ khóc, nó rất mạnh mẽ cơ mà. Sao giờ lại như vậy.

 

– Không sao đâu có chị đây rồi.

 

– Unnie ….hức hức…

 

– Các em ko nhớ chị sao, chị nè. Chị In Hye đây.*In HYe bổng dưng nhìn thấy đám học sin hđó quen quen bèn nói lớn*

 

Tôi cố gắng làm bọn trẻ nhận ra tôi. Đám bắt nạt Harin cx chính là cái đám hôm trước theo Harin đến quảng trường cổ vũ tôi đây mà. Tôi nhìn mà nản, tại sao chúng tôi lúc trước là một đồng đội giờ trở thành kẻ thù của nhau. Tôi cố gắng khuyên nhủ nhưng chẳng được gì cả bọn chúng còn xúc phạm cả tôi.

 

– Xí~~ cô ko hiểu hay sao. Chúng tôi ghét cái tên idol kia vì thế khi thấy cô đối đầu với tên kia chúng tôi mới hùa theo mà làm thôi. Đúng là ngốc.

 

– Các em nói gì vậy??

 

– Nói vậy mà cx ko hiểu. Haha cô đúng thật là ngu ngốc giốt nát.

 

Tôi ko thể kiềm chế hơn nữa ai mà nói tôi giốt nát thì là xúc phạm đến danh dự của tôi. Trí thức chính là niềm danh dự sự tự trọng của tôi, chúng nó dám nói vậy tôi ko thể tha thứ.

 

– Yah các em sao nói vậy hả. Ai giốt nát, ai ngu ngốc. Tôi— Shin In Hye này chưa từng trượt hạng một và Harin cx chưa từng trượt hạng hai. Thế các người lọt top nào chưa top 10 hay top 100 hay là đứng bét xách đít của trường vậy hả.

 

Tôi cười châm chọc cộng thêm khinh bỉ nhìn bọn nó. Rồi tên cầm đầu xuất hiện, tôi nghĩ là một tên ngang ngược là một cậu con trai. Ai dè là một đứa con gái mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng tâm ko hiền.

 

– Mau đánh nó.

 

– Cô là ai mà dám nói đánh là đánh.*tôi hét lên*

 

– Tôi là Oh Hana.

 

– Thì ra là cô sao…..

 

– Còn ko mau làm đi.

 

– Các người dám đụng vào nó thì chết chắc với tôi.

 

Tôi cứ nghĩ dọa như vậy là sợ rồi ai dè bọn chúng ko nghe lại còn cùng nhau xúm lại đánh chúng tôi tới tấp. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lấy thân mình che chở cho Harin. Con bé chắc hoảng loạn lắm, nó cứ khóc mãi. Sau một hồi chịu đòn, cô gái tên Hana mới nói ngừng….

 

– Mày hên vì có con chị này đấy. Sớm muộn gì con chị của mày cx bị anh tao chặt chém mà thôi.

 

Tôi nhíu mày suy nghĩ “anh” là anh sao hay là cái tên Oh Sehun đó nhỉ.

 

“Mình chỉ quen biết với một người tên họ Oh thôi, đó chính là Oh Sehun”

 

Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì cx ko phải, cho dù hắn ta có ác độc đến đâu thì cx có chút gì đó gọi là ôn nhu. 😀

 

“Ngớ ngẩn. Ôn nhu cơ đấy. Dẹp ngay In hye ơi”

 

Tôi tự tát mình vài cái. Trở về với thực tại tôi vẫn ôm Harin nó thì ôm tôi thật chặt. Tôi khuyên nó mãi nó mới ổn định tinh thần cùng tôi trở về nhà. Trên đường về, nó chở tôi trên chiếc xe đạp, sợ tôi ngã nên tay phải giữ cở xe tay trái thì nắm chặt hai tay tôi. Bổng có một chiếc xe vans đi đến chỗ tôi.

 

– Nè em ơi.

 

Tôi và Harin ko chú ý mà đi tiếp. Hắn ta thấy vậy liền chạy theo chúng tôi.

 

– Tôi kêu mà sao cô ko nghe.

 

– …..Anh là ai? *Harin hỏi*

 

– Tôi là Park Chanyeol. Còn đây là Baekhyun.

 

– Lại là anh sao Baekhyun.*tôi ngước mặt nhìn anh nói *


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.