Hợp Đồng Tình Yêu - xxx

chương 38 ( end)

trước
tiếp

Cô hiểu rõ sự đồng ý lần này là tâm cam lòng nguyện, khác với lần đầu tiên gặp anh sự đồng ý kia không có tình yêu, tất cả vì tiền… Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có thể bên cạnh người bản thân yêu thương làm một hôn lễ, thật tốt, thật tốt…

Pháo hoa bắn lên cả bầu trời thành dòng chữ “Thần yêu Tình”.

May mắn nhất đời này của cô chính là gặp được anh!

[Ngày quan trọng nhất đời…]

Anh đã nói nó có bao nhiêu long trọng thì chắc chắn nhất là rất long trọng! Anh nói muốn cho cả thế giới biết cô là vợ anh, anh đã gọi các phóng viên đến đưa tin, nếu ai không làm cho tin tức thật nổi công ty báo của họ cũng đều dẹp đi! Bọn họ tâty cả đều tái xanh mặt mà gật đầu lia lịa chấp thuận theo Mạc tổng đại nhân của chúng ta.

Bao nhiêu tổng giám đốc công ty cùng phu nhân bọn họ, có cả Dương Lộc Minh, Tiểu Vũ cùng Hàn Thanh Phong cũng được mời đến…

Trong lòng đã bỏ đi chấp niệm, tình yêu dành cho hai người họ mà thật tâm chúc phúc.

“Nếu hắn không tốt với em, chạy về bên tôi là được rồi!”. Dương Lộc Minh vẫn như trước giả giả thật thật mà nói, sau đó nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của anh nhưng vẫn khiêu khích nhìn

“Em phải thật hạnh phúc!”. Hàn Thanh Phong ưu thương có, đau khổ cũng có, thật tâm mà chúc phúc cô, chỉ cần cô hạnh phúc xem như đời này của anh ta không đủ duyên cùng cô…

“Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người!”. Tiểu Vũ trong mắt không còn hàn khí như ngày đó, chỉ còn sự bình yên nơi đáy mắt nói

Anh còn hận không mời đủ những người từng có ý đồ cùng cô đến đây chứng kiến! Một hòn đảo chưa đủ lớn với anh sao?

Có ba Mạc, mẹ Mạc, mẹ Cố, mẹ Tạ cùng nhau một chỗ mà vui vẻ làm thông gia tiếp nhận hạnh phúc con dâu và con rể mang lại.

Hàn Thanh Phong lấy tư cách là anh trai dắt tay cô lên thảm đỏ tiến về phía anh và mục sư đang chờ phía trước, vỗ nhẹ tay cô nói

“Tình Tình anh mong cả đời này trao em cho một người thật sự khiến em cả đời hạnh phúc!”

Cô quay sang cười với anh như lời khẳng định, thay câu anh yên tâm!

Dẫn cô trao tay cho một người khác không phải anh ta lòng thật ra còn đau hơn anh ta tưởng nhiều…

Anh và cô đứng trước mặt mục sư nghe hỏi

“Anh Mạc Quân Thần, có bằng lòng lấy cô Cố Thiên Tình làm vợ, dù cho sau này có giàu có hay nghèo hèn, sang khổ hay phú quý, bệnh tật hay khỏe mạnh vẫn yêu thương, bên cạnh cô ấy đến suốt đời không?”. Mục sư dỏng dạc hỏi

“Tôi đồng ý!”. Anh không do dự trả lời ngay lập tức

“Cô Cố Thiên Tình, có bằng lòng lấy anh Mạc Quân Thần làm chồng, dù cho sau này có giàu có hay nghèo hèn, sang khổ hay phú quý, bệnh tật hay khỏe mạnh vẫn yêu thương, bên cạnh anh ấy đến suốt đời không?”. Mục sư lập lại lời hỏi cô.

Từng kí ức hiện về trong cô…

Từ lần đầu gặp ở bệnh viện

Đến việc bắt đầu hợp đồng…

Trải qua hơn 3 năm cùng nhau, cứ tưởng mỗi người sẽ một hướng không hẹn gặp nhau mà rời đi thuộc về thế giới của riêng mình, nhưng số phận lại đưa đẩy cuối cùng vẫn ở bên nhau…

Chớp nhoáng một cái mọi thứ hết thẩy thật như một giấc mơ có thật, thật đến mứa cô cũng chng còn nhận thức rằng đây chỉ là mơ hay là sự thật.

Đã từng cùng nhau trải qua đau khổ, nắm tay đến bến bờ hạnh phúc là điều may mắn không phải ai cũng gặp được người như thế, cám ơn định mệnh đã khiến họ gặp nhau…

“Tôi chấp nhận!”.

Ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc trả lời, trước đó cô chần chừ vài giây ai cũng lo sợ và bắt đầu bàn tán đây có phải cuộc hôn nhân giả che mắt phóng viên không? Nhưng sự chần chừ của cô chính là không thể tin hạnh phúc đó lại thuộc về cô một lần nữa… quá hoan hỉ đi~

Câu trả lời chắc nịch của cô đã làm lòng tin của mọi người dân cao trở lại vui vẻ chứng kiến hạnh phúc của họ.

“Ta tuyên bố từ nay các con là vợ chồng!”. Mục sư gặp qua bao cặp nhưng chưa từng thấy cặp nào xứng đôi như họ, mỉm cười nói.

Những tràng pháo tay vang lên như chúc phúc cho hạnh phúc ngày hôm nay của bọn họ một cách nồng nhiệt. Sau đó là tiệc tự do cho tất cả, ai cũng đến mời rượu cạn ly cùng anh khiến anh chỉ có thể nhờ phục vụ đem thức ăn đến đưa cô ăn, sợ nữ nhân bên trong đây làm cô ngợp đến chết vậy ><

“Bà xã, ăn chút gì lót lạ đi!”. Anh thầm thì vào tai cô nói nhỏ

“Ưm, em cũng cảm thấy bụng trống rỗng rồi a~”.

Yêu một người có phải như vậy không? Chỉ cần một câu nói, hành động nhỏ cũng khiến hạnh phúc ngập tràn…

“Đi, chúng ta đi!”. Anh lôi cô ra khỏi lễ cứu chạy đi

“Đi đâu?”

“Đi động phòng tạo em bé nào bà xã!”

Cuối cùng cũng đã có 1 cái kết có hậu . Tác giả gửi lời chúc và lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc nhé !!! . Ngoài ra các bạn đọc truyện hàng ngày trên truyen.pw là đang ủng hộ để duy trì web rồi ,


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.