Hợp Đồng Tình Yêu - xxx

chương 16

trước
tiếp

Anh không nói gì, ánh mắt quét qua hết phòng như muốn nói nếu các người còn muốn có lương và làm việc ở đây hãy tránh xa người phụ nữ này ra nếu không hậu quả tự mấy người gánh lấy!

Rồi kéo tay cô đi ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Anh kéo cô đến chỗ khuất bên hành lang, đẩy cô vào từng tay anh chống lên, trong mắt mang theo sự tức giận, giọng nói phát rét nói.

“Mới đến làm em đã dụ dỗ người khác rồi, có ý định không an phận sao?!”

“Tôi không có”.

Dáng vẻ tức giận này của anh cô chưa từng gặp qua nha~.

“Nghe rõ đây! Em là của tôi”. Anh nghiến răng nói từng chữ một.

“Tôi…”.

Lời nói còn chưa nói xong, liền bị anh hôn xuống. Ngay cả chính anh cũng không tự chủ được bản thân…

Ban đầu anh chỉ muốn cho cô chút trừng phạt lại tự khiến bản thân cuốn vào đó, chạm vào đôi môi anh đào của cô không nỡ buông ra. Đến khi nhận thấy cô dường như không còn không khí, anh mới buông ra.

Cô vội vàng hít lấy hít để không khí, định giơ tay tát anh nhưng giơ đến giữa khoảng không lại hạ tay về.

Câu anh nói vừa rồi là có ý gì? Đầu óc cô tạm thời cũng chưa phân tích rõ nữa. Là thật lòng hay chỉ đùa giỡn cô?

“Xin Mạc tổng tự trọng, tôi đi làm việc”.

Khi bắt gặp ánh mắt hừng hực lửa của anh, cô đột nhiên muốn chạy trốn.

Anh không nói gì mặc cho cô đi. Nhìn cô như tiểu bạch thỏ nhỏ gặp sói xám lớn vậy.

Thật đáng yêu a~

“Tình Tình, em đừng hòng tránh xa tôi!”. Anh cười, một nụ cười xấu xa.

….

“Tiểu Tình, tổng giám đốc lôi em đi đâu thế?”. Nhân viên A hỏi

“Em và tổng giám đốc có quan hệ sao”. Linda – người thầm mến anh nói.

“Ừ, khi nảy sao Mạc tổng lại đích thân đến đây?”. Nhân viên B hỏi

Và nhiều câu trả lời đặt ra cho cô khi cô quay lại bộ phận.

Cô thầm mến thăm hỏi tổ tiên nhà anh 1 vạn lần.

Cô cũng muốn mắng anh xem cái việc tốt gì của anh làm bây giờ hậu quả ra sao?!

Cô chỉ cười trừ cố giải thích là anh và cô không có gì, nhưng tiểu thịt tươi là cô đây ai tin nha.

——————[]—————–

“Mai đem thêm một bàn làm việc vào phòng tôi, sắp xếp cô ấy lên đây”. Không cần nói người quyền lực nhất công ty là anh.

“Vâng, tôi hiểu rồi tổng giám đốc”. Thư ký anh hiểu chữ (cô ấy) này ám chỉ là ai.

Nhưng là anh ta vẫn không hiểu mới sáng hai người không nói với nhau lời nào, thế nào bây giờ lại thành chung một chỗ?

“Động tâm rồi?”. Triệu Hinh lên tiếng

“Còn phải hỏi, chú bị ngốc rồi sao?”. Từ Hiên không quên một chút châm chọc em út của mình.

Thanh Bảo cười lạnh, nhưng lại có chút ấm áp, nhìn ra được anh ta cũng thấy vui khi người như anh thích cô!

Tình cảm bây giờ anh cũng không biết có phải là yêu hay không nên tạm thời anh dùng từ thích.

Còn cái tên bác sĩ kia đi theo hướng nghiệp bác sĩ tận tâm ban ngày của anh ta rồi nha.

“Các chú rảnh lắm sao?”. Ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ

“Không không không”. Triệu Hinh phản bác.

Bọn họ nhìn ra còn chọc anh, thì anh sẽ đày bọn họ đi hết.

“Tôi còn tưởng các chú rảnh, nếu không hãy qua bên Bắc Cực một chuyến xem xem”. Ý tứ quá rõ ràng rồi, anh đang dọa họ.

“Anh nỡ sao lão đại?”. Từ Hiên

“Tôi không nói gì cũng bị vạ lây?”. Thanh Bảo luôn giữ nụ cười đó nói.

“Hừ!”.

Nếu anh không xem bọn họ là anh em, liền lôi bọn họ ra đánh một trận rồi!

——————–[]—————-

Buổi ăn trưa của cô bị họ bồi đến chết rồi. Họ đều gắp nhường cho cô làm cô ăn no đến căng bụng nha.

Buổi chiều cô đi theo thư ký xuống xe trước, sau khi anh bước ra.

Trong khoảnh khắc anh mở cửa xe ra ???????????? thì Tiểu Vũ chạy đến ôm cổ anh chà xát bộ ngực đẩy đà vào người anh, cố tình khiêu khích cô. Cô tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng hình như rất không vui.

“Em không còn tiền, anh đưa em về được không?”

“Anh… cũng được”. Nếu anh không đồng ý thì không đúng, đối xử với phụ nữ như vậy hình như không tốt cho lắm.

“Bập!”. Tiếng cửa xe được đóng mạnh lại

“Tôi đi có việc, hai người từ từ mà về!”. Cô bỏ lại một câu rồi bước đi.

Cô sẽ không bao giờ ngồi chung với hai người này, lòng cô dâng lên một chút lửa, người đàn ông của cô lại thân thiết với người phụ nữ khác trước mặt cô!

Người đàn ông của cô?

Sao cô có thể nghĩ như vậy, cô lang mang đi trêи đường. Như vậy có thể có không gian mà suy nghĩ.

Anh phản ứng rất nhanh nhưng trước câu nói của cô, anh không kịp phản ứng khi nhận ra cô đã đi khuất dạng. Cô ta nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã sớm khinh bỉ, xem thường cô rồi.

Anh chở cô ta về rồi trực tiếp lái xe đi tìm cô. Đột nhiên anh cảm thấy chút lo lắng.

Trong khi đó cô vô tình gặp Hàn Thanh Phong.

“Lên xe, anh đưa em về”. Anh ta chân thành nói

“Ừm”. Cô gật đầu

“Em ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa”.

Sau đó anh ta dẫn cô đi ăn và chở cô về biệt thự

Trong khi anh vất vả đi tìm cô thì cô lại thảnh thơi đi ăn với tên này. Và khi anh về đó cảnh ập vào mắt anh là cô cùng anh ta cười nói trước cổng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
error: Đừng sao chép nội dung ở đây !!!