Hợp Đồng Tình Yêu - xxx

chương 12

trước
tiếp

Khi cô về đến nhà thì mặt của hai người họ đã đen đến mức không thể hơn nữa, như hai bức tượng đang ngồi ở ghế sofa chờ cô.

“Về rồi?”. Âm thanh âm u của rừng xanh đang chờ cô…

“Ể? Hai người chờ tôi về à?”. Cô cười cười, trong lòng vui vì hai người họ như vậy

Dù anh không nói nhưng xung quanh anh tỏa ra một cơn gió lạnh cực hạn

“Cô!”. Cô ta tức đến không nói nên lời

“À hai người từ từ ngồi chơi, tôi lên phòng đây!”. Cô sắp sợ đến mức đóng băng rồi, nên tìm cớ đi trước.

“Ngồi xuống!”. Không cần phải nói cũng biết là anh!

“Sao cô bỏ thuốc tôi? Còn sao cô lại bỏ cả anh ấy”. Cô ta tức giận nhưng vẫn cố tỏ vẻ đoan trang trước mặt anh.

“À…việc đó”

“Do tôi định cho cô một chút đường vào nước cam lại lỡ tay rớt thuốc vào. Vốn dĩ tôi muốn uống mà… hazzz rơi vào ly cô mất rồi!”. Cô cười chết mất thôi, nhưng vẫn tỏ ra vô tội.

“…”. Cô ta tức muốn chết rồi.

“Còn anh ta? Tôi tưởng là gia vị thêm vào cho màu sắc đẹp, xin lỗi nha”. Cô cười thật tươi, cố chọc tức bọn họ

“Xin lỗi là xong?”. Anh càng giận hơn nói

“Thật không cố ý mà!”. Cô xoa xoa tay nhìn họ tỏ ra đáng thương nói.

Nhìn cô như vậy ai mà nỡ trách a~

“Thôi! Lên phòng đi”. Anh bỏ đi

“Cô chờ đó cho tôi!”. Cô ta vội chạy đi theo

Hại họ như vậy là được rồi. Trong lòng bất giác có chút lo cho anh, sống hơn 2 năm cô cũng biết anh ăn không được nhưng lại hại anh như vậy…

Mà hôm nay sao anh lại bỏ qua như vậy? Thật không đơn giản chút nào.

—————–[]—————–

Ngày hôm sau…

Cố Thiên chợt gọi điện cho tôi. Lòng cô hơi run rẩy một chút, cô nghe máy.

“Alo?”.

“Là anh đây!”. Giọng anh ta không thay đổi

“Ừm, hôm nay gọi có việc gì sao?”. Dường như việc của Thiên, cô cũng không muốn quan tâm nữa

“Anh về nước rồi, chúng ta gặp nhau đi!”. Anh ta ậm ừ nói

“Cũng được!”. Cô muốn giải quyết cho xong hôm nay.

——————[]—————–

Chỗ gặp mặt…

“Em tin anh đi! Anh không muốn chia tay với em”.

“Chuyện cũ rồi cho qua đi”

“Do người chồng em – Mạc Quân Thần, 2 năm trước…anh ta đưa cho anh một tấm chi phiếu rồi kêu anh rời bỏ em”. Anh ta ra vẻ đau khổ

“Không thể nào!”. Cô không tin, 2 năm trước mới quen anh, cũng cùng anh không có chút tình cảm gì, sao anh lại làm vậy?

Cô tin anh nhưng bằng chứng trước mắt làm sao cô không tin được đây?

Trong máy ghi âm là giọng nói của anh kêu Cảnh Thiên rời khỏi cô và đưa cho Thiên 2 vạn…

Là giọng anh!!!

Người đàn ông cô đang yêu hiện tại, liệu có phải người bỉ ổi như vậy?

“Anh xin lỗi, chúng qua quay lại đi!”. Anh ta kéo tay cô

“Không!”. Cô vùng tay ra rồi chạy đi khỏi nơi đó

“Alo, việc chúng ta hợp tác đã thành công bước đầu”. Cảnh Thiên nói với người trong điện thoại – Tiểu Vũ.

“Tốt lắm!Tôi sẽ đưa anh số tiền như yêu cầu”.

Lần này anh ta trở về là theo yêu cầu của cô ta. Cô ta đã điều tra qua, mục đích khiến cho anh và cô ly hôn. Để một lần nữa cô ta có thể bên cạnh anh.

——————[]——————

Chính là hôm nay anh đi làm, nhưng lại bị cô ta kéo ở nhà. Nên anh liền chiều ý cô ta, ở nhà.

Cô ta đã biết trước cô sau khi nghe xong sẽ tìm anh, nên kéo anh ở nhà. Để đạt được mục đích, cô ta cái gì cũng dám làm…

Sau này anh mới hối hận vì đã tin tưởng một con hồ ly như cô ta!

“MẠC QUÂN THẦN! Anh ra đây cho tôi!”. Đây là lần đầu tiên cô tức giận kêu cả họ tên anh.

“Có việc gì?”. Vẻ mặt lạnh băng, từ từ xuất hiện

“Anh nói tôi biết, việc 2 năm trước có phải do anh không?”

“Việc gì?”

“Tôi và Cố Thiên chia tay, đều do anh làm?”. Cô không còn yêu Thiên nhưng cảm thấy tức giận khi anh làm như vậy

“Hừ! Cậu ta nói cô biết?”. Anh nhướng mày hỏi

“Là anh thật sao?”. Trong ánh mắt cô chứa đựng sự thất vọng, khiến anh nhìn vào tim anh thắt lại.

Anh không muốn cô nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Cô đã thực sự hiểu lầm anh, câu nói của anh không như cô nghĩ!

“Chúng ta ly hôn đi”. Cô nói rồi bước ra khỏi nhà

“…”. Anh định nói gì đó rồi cuối cùng vẫn im lặng

“A Thần, cô ấy làm sao vậy?”. Cô ta tỏ ra quan tâm hỏi, nhưng trêи môi lại nở nụ cười đầy khinh bỉ.

Anh cũng không quan tâm cô ta nghĩ gì, không trả lời một mạch bước vào thư phòng. Tâm trạng anh đang hỗn độn, tim cũng sai luôn rồi!

Cô như người vô hồn, cô đơn tịch mịch đi trêи đường cũng không biết sẽ đi đâu…

Cô đang băng qua đường thì, bên tai nghe tiếng xe tải đang lao về phía mình khiến cô hoàn tỉnh. Nhưng hình như không kịp nữa, nếu có chết người cô không yên tâm là em trai cô và mẹ…

Cô sắp chết thật sao ?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
error: Đừng sao chép nội dung ở đây !!!